Ngày 14/7 âm lịch (26/8/2007), lễ Vu lan…
Lướt net, thấy các trang báo điện tử ở Việt Nam tràn ngập các bài viết về Mẹ, về lễ Vu lan… Gọi điện về nhà cho mẹ nhưng có lẽ mình là thằng con trai ăn nói dở nhất thế gian, nên cũng chẳng biết nói gì nhiều với mẹ, chỉ thăm hỏi được mấy câu là không biết nói thêm chuyện gì nữa, đành gác máy. Đến Quảng Châu cũng đã gần một năm, đã nghe và đọc về Hoàng Hoa Cương, về chí sĩ Việt Nam Phạm Hồng Thái anh dũng hy sinh và yên nghỉ trên đất Quảng Châu, nhưng chưa có dịp tới thăm … Đúng vào cuối tuần mà gọi cho bạn bè thì đều bận, chỉ có một mình lại quyết định lang thang…
Sau gần một tiếng đồng hồ loanh quanh (vì nhầm đường) bằng cả xe bus và metro, cuối cùng cũng đến được nơi muốn đến…
Công viên Hoàng Hoa Cương (黄花岗公园 Huanghuagang Gongyuan) nằm ở số 79 đường Tiên Liệt giữa (先烈中路 Xianlie zhong lu), thành phố Quảng Châu, trên diện tích rộng tới gần 160.000 m2. Đây là nơi an nghỉ của 72 liệt sĩ trong cuộc khởi nghĩa Quảng Châu (khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương) do Đồng minh hội lãnh đạo vào năm 1911 và nhiều chí sĩ yêu nước khác của Trung Quốc, cũng là nơi yên nghỉ của chí sĩ người Việt Pham Hồng Thái.
Ngày 27/4/1911 (tức ngày 29/3 năm Tân Hợi), Đồng minh hội do Tôn Trung Sơn (孙中山 Sunzhongshan) lãnh đạo phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang tại Quảng Châu, Hoàng Hưng (黄兴 Huangxing) chỉ huy đội cảm tử tấn công phủ tổng đốc Lưỡng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây), qua một đêm huyết chiến, cuối cùng khởi nghĩa thất bại, hơn 100 người hy sinh. Hội viên Đồng minh hội Phan Đạt Huy (潘达微 Pandahui) mạo hiểm, dưới danh nghĩa từ thiện, đã thu lượm được 72 thi hài đưa về hợp táng tại Hồng Hoa Cương (红花岗Huanghuagang). Về sau nơi đây đổi tên thành Hoàng Hoa Cương, Phan Đạt Huy mất cũng được an táng tại đây.
Khu lăng mộ được lãnh đạo quân đội ở tỉnh Quảng Đông khởi công xây dựng vào năm 1912, nhưng phải đến năm 1918 mới được xây dựng một cách có quy mô. Năm 1919, Tôn Trung Sơn và một số người khác phát động quyên góp xây dựng mở rộng thêm nhiều kiến trúc khác bên cạnh khu mộ. Đến năm 1935 thì toàn thể khu di tích được xây dựng hoàn chỉnh như quy mô hiện nay. Năm 1949, khu Hoàng Hoa Cương được phê duyệt thành Công viên Hoàng Hoa Cương. Năm 1961 Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa công bố đây là khu di tích văn hoá được bảo vệ.
Khu lăng mộ có bố cục trang nghiêm hùng vĩ, trên tấm biển lớn bằng đá trước cổng khắc 4 chữ “Hào khí trường tồn” (Tôn Trung Sơn đề tự). Lối đi từ cổng vào đến mộ lát đá dài tới 230 m, hai bên lối đi tùng bách xanh mướt, có cả cây tùng do Tôn Trung Sơn tự tay trồng… Mặc dù bên ngoài cổng là con đường tấp nập xe cô, nhưng khi bước qua cổng khu di tích cảm giác vô cùng tĩnh lặng. Trên con đường gần vào đến lăng mộ có một chiếc cầu vòm (vòng cung), khi người ta bước lên cầu vô tình sẽ phải cúi đầu xuống, cũng giống như cúi đầu kính cẩn trước linh hồn các liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây. Đi hết con đường dẫn là đài tưởng niệm uy nghi bên trong có bia đá đề dòng chữ “Thất thập nhị liệt sĩ chi mộ” (七十二烈士之墓) theo chiều thẳng đứng. Trên chót cao của bức tường nơi hậu điện là tượng Nữ thần Tự do tay trái cầm sách, tay phải giơ cao ngọn đuốc thiêng (bức tượng nữ thần tự do hiện nay được dựng lại vào năm 1981, tham khảotượng Nữ thần tự do ở cửa biển New York, Mỹ, đồng thời có sự điều chỉnh nhất định về tạo hình nhằm dung hoà nét đặc trưng và khí chất của người phụ nữ Trung Hoa.
Đi qua khu hậu điện, rẽ phải rồi rẽ trái, sẽ tới mộ của liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Vì là lần đầu tiên tới đây, nên phải phải vừa đi vừa dò, nhưng thật ngạc nhiên khi đi tới trước một quầy hang lưu niệm thì chị chủ cửa hàng đã chạy ra hỏi: “Có phải tìm mộ Phạm Hồng Thái không?” Tôi hỏi: “Sao chị biết là tôi tìm mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái?”, chị nói: “Vì nhìn thấy tay cầm thẻ nhang là biết ngay”. Sau đó chị chủ quán nhiệt tình chỉ đường và còn cho mượn cả bật lửa để thắp hương. Khi vào tới mộ thì đã thấy có người thắp hương ở đó rồi. Thì ra, có rất nhiều người Việt tới Quảng Châu đã đến đây viếng mộ người anh hùng từng tạo nên “tiếng bom Sa Điện” nổi tiếng năm xưa.
Phạm Hồng Thái tên thật là Phạm Thành Tích, bí danh Nho Tư, sinh ngày 14-5-1895 tại làng Do Nha, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo chí hướng của cha (là quan Huấn đạo Phạm Thành Mỹ, có chân trong phong trào Cần vương kháng Pháp), Phạm Hồng Thái đã sớm hoạt động cách mạng, theo bước Đông du trong Việt Nam Quang phục hội của Phan Bội Châu. Ông từng học Trường Kĩ nghệ Hải Phòng (1916). Năm 1919, làm công nhân ở Nhà máy điện Hãng SIFA, tham gia đấu tranh, bị sa thải. Năm 1923, làm ở Nhà máy Xi măng Hải Phòng. Tháng 1.1924, cùng Lê Hồng Phong sang Xiêm (Thái Lan) rồi sang Quảng Châu (Trung Quốc). Tháng 4.1924, ông gia nhập Tâm tâm xã do Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn thành lập (1923).
Trước ngày xảy ra sự kiện ở Sa Điện (沙缅 Sha mian), Phạm Hồng Thái đã bám sát phái đoàn Merlin từ Hồng Kông đến Thượng Hải rồi qua Hoành Tân (Nhật Bản), nhưng vẫn chưa có cơ hội thuận tiện ra tay. Trên đường về Hà Nội, Merlin và đoàn tùy tùng ghé qua Quảng Châu. Ngày 19.6.1924, Phạm Hồng Thái giả làm phóng viên, lọt qua được hàng rào cảnh binh vào khách sạn Victoria ở Sa Điện, tô giới của Pháp ở Quảng Châu, nơi Merlin dự tiệc, ném một quả bom tay vào giữa bàn tiệc làm một số người Pháp và quan khách chết ngay tại chỗ, riêng Toàn quyền Merlin chỉ bị thương nhẹ, thoát chết. Phạm Hồng Thái bị truy đuổi phải nhảy xuống sông Châu Giang, hi sinh khi ông mới 29 tuổi. Pháp trả thù, vớt được xác Phạm Hồng Thái đem phơi bờ sông mấy ngày thì được một người Trung Hoa nghĩa khí đem mai táng. Tháng 3 năm 1925, tỉnh trưởng Quảng Đông là Hồ Hán Dân cho cải táng hài cốt Phạm Hồng Thái vào nghĩa trang danh dự Hoàng Hoa Cương, trong lễ khánh thành để tưởng niệm người liệt sĩ xả thân vì tổ quốc có rất đông đảng viên Cách mạng Việt Nam qui tụ về và nhiều yếu nhân Trung Hoa Quốc dân đảng tham dự.
Mộ Phạm Hồng Thái có lẽ là ngôi mộ duy nhất trong khu Hoàng Hoa Cương có bát hương đặt trước đài bia tưởng niệm. Đài tưởng niệm gắn những dòng chữ mạ vàng ngời sáng, bên trên là chữ Quốc ngữ Việt Nam “Mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái”, bên dưới là chữ Hán theo chiều đứng của đài: “Việt Nam Phạm Hồng Thái liệt sĩ chi mộ” (越南范鸿泰之墓). Về phía bên phải trước đài tưởng niệm dựng tấm bia đá lớn bằng cánh cửa, khắc bài ký chữ Hán “Việt Nam Phạm liệt sĩ chi mộ ký” (越南范烈士之墓记).
Trong bài viết trên http://tele.net , tác giả Trương Quang từng cảm khái: “Người đời thường ví anh hùng Phạm Hồng Thái ám sát quan đô hộ Merlin như tráng sĩ Kinh Kha hành thích bạo chúa Tần Thủy Hoàng, tuy công chưa thành nhưng danh lưu muôn thuở”. Đứng trước bia mô người chí sĩ vang danh trên đất Quảng Châu, cảm thấy tự hào vì mình cũng mang dòng máu Việt Nam.
Thành kính thắp hương xong, tôi bắt đầu đi lòng vòng sang các khu khác trên Hoàng Hoa Cương. Đây là khu nghĩa trang – công viên nằm giữa lòng một thành phố thương mại có nhịp sống gấp gáp vào top đầu ở Trung Hoa, nhưng bên trong không gian vô cùng tĩnh lặng. Những lối đi bằng bê tông hoặc lát đá dưới ngút ngàn cây cối nhưng không hề thấy một chiếc lá rụng. Ngoài khu mộ chính cùng nhiều ngôi mộ được xây dựng uy nghiêm nằm rải rác trên đồi Hoàng Hoa, trong khu công viên này còn có hồ nước, đình nhỏ có đặt bàn đá để các cụ già có thể ngồi chơi cờ, rải rác cạnh các lối đi có đặt các ghế đá để khách tham quan ngồi nghỉ chân… Bắt gặp cảnh một cụ già tay cầm quạt đi dạo thảnh thơi dưới rặng trúc xanh ngát, tôi có cảm giác như đang chứng kiến một cảnh thực của một bộ phim cổ trang Trung Quốc nào đó, thật là nhàn nhã làm sao! Cũng giống như các công viên khác của Quảng Châu, ở đây không chỉ các ghế đá luôn được lau chùi sạch bong, mà trên các tán lá cây cũng hầu như không thấy dấu vết của bụi bặm, sạch đến độ lớp lông tơ trên thân cây trúc cũng ánh lên một màu bàng bạc pha lẫn với màu xanh khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một rừng trúc nguyên sơ chứ không phải trong công viên. Nói đến không khí của Quảng Châu, thì 10 người có lẽ sẽ có 9,5 người thừa nhận rằng hàm lượng … bụi ở đây cao hơn ở Hà Nội rất nhiều, nhưng Quảng Châu đã làm được như thế, chắc là họ phải có cách gì đó đáng để người ta học hỏi?
Sunday, March 03, 2013
Thăm mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái trên Hoàng Hoa Cương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment